Suy nghĩ về kiểu người lúc hiền lúc đanh đá
KIỂU NGƯỜI LÚC HIỀN LÚC ĐANH ĐÁ
1. Lúc nào nên hiền thì hiền lúc nào nên đanh đá là đanh đá.
2. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy tui hiền mà nghĩ tui hổng biết đanh đá.
3. Hiền là hiền trong tâm nè, cái tâm người ta hiền, còn cái nết thì có đanh đá chút đỉnh hổng tính.
4. Với ai cần hiền mình đều sẽ hiền, còn ai mà mình đanh đá là do người đó không xứng đáng được nhận sự đối xử hiền dịu của mình.
5. Như mọi người cũng biết gòi đó, hiền hay đanh đá cũng nên có chừng mực, phải biết cân đối.
6. Cũng hổng gảnk đi đâu cũng nhận "tui hiền lắm tui hiền mà", mình hiền tự mình biết.
7. Mà nhiều khi thấy cũng xu, hiền 24 tiếng đồng hồ không ai thấy mới đanh đá có hai phút là bị đồn liền.
8. Phải đanh đá mới bảo vệ được cái sự hiền của mình được, chứ hiền khơi khơi, hiền sảng là bị hành khùm luôn.
9. Nói là hiền mà đanh đá là vì nó khác với hung dzữ, hai cái nó khác nhau, dữ là phải đanh đá full time.
10. Như có hai nhân cách dzậy, khi nào cái nhân cách hiền lành làm việc hết công suất rồi thì cái nhân cách đanh đá bay ra làm ziệc liền.
Tác giả Ngô Như Quỳnh
Trời này ngồi quán cà phê là tuyệt nhất nhỉ... Nhấm nháp chút đăng đắng đầu lưỡi khi âm nhạc rớt từng câu thật tình, xung quanh là lao xao tiếng người và ngoài trời thì không nắng không mưa hiu hiu gió cho vừa nhớ thương... Mà giờ điều đó thật xa xỉ biết chừng nào. Sẽ đến lúc ta nhận ra, khi cuộc sống ở trạng thái bình thường nhất, khi mọi thứ ko phải là giàu hơn thành công hơn nữa mà chỉ cần thức dậy khoẻ mạnh, công việc vừa đủ cho những nhu cầu cơ bản để còn thời gian tận hưởng 1 ly cafe hay ở bên cạnh người thương, ấy là lúc hạnh phúc rồi. Bài học đời luôn dạy ta không thừa trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy trân trọng những gì mình có, đừng mộng ảo xa xôi…